Ngày thứ hai
(20/10/2017)
——————-
Theo kế hoạch thì khoảng 5h kém sáng cả phòng sẽ dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc, có vẻ dư âm của tối qua vẫn còn mà không một thành viên nào dậy sớm được trừ Cường-san (thật ra lúc đó tôi dậy cùng với anh Cường, nhưng anh nhìn trời rồi phán trời thế này chắc không thể nhìn thấy mặt trời, nên tôi quay vào ngủ tiếp…), người thanh niên mẫu mực luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sống do bản thân đặt ra, tôi cũng bao lần tự hỏi tại sao anh có thể dậy sớm đến trong khi đi làm thì ngày nào anh cũng trễ, động lực nào thúc đẩy anh như vậy? Ah, nhắc về chuyện ngủ trễ dậy sớm, thì có lẽ tôi nên kể thêm một chút về tối hôm qua.
Sau khi đã về phòng, mọi người vệ sinh cá nhân rồi hướng thẳng một mạch về giường ngủ, vì phòng tôi và An-Cường thông nhau bởi cái thiết kế thú vị nên hầu như chuyện gì xảy ra ở phòng các anh tôi đều biết. Trước khi ngủ, tôi để ý anh Cường vặn điều hòa làm lạnh ở mức thấp nhất là 180C, trong khi bản thân thì mặt đủ áo, quần jeans, khoác áo lạnh và còn không cởi giày, phòng thủ đến kiên cố. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh sợ tối nay An-san sẽ manh động nên tiên hạ thủ nhanh tay bày trận, nhiệt độ được giảm đến mức tối thiểu để gây hiệu ứng vật lí kim loại gặp lạnh sẽ co lại, anh khoác lên mình toàn bộ trang phục không chừa một món hòng để An-san nhụt chí trong lúc cố gắng tách chúng ra khỏi người anh.
Nhưng như tôi đã nói Cường-san nhân vật không đơn giản, một chân nhân bất lão tướng, có lẽ anh đã thành công khi hack não làm tôi tin rằng hiện trường giả anh bày ra là để đề phòng anh trở thành người bị hại. Việc anh dậy sớm bất thường làm xuất hiện lỗ hổng trong logic, nên tôi đưa ra một thuyết âm mưu có phần hợp lí hơn, anh cố tình giảm nhiệt độ thấp nhất có thể để khiến sức ấm của chăn nệm không còn đủ giữ ấm An-san, bên cạnh đó trang bị cho bản thân đến tận răng một phần để chống chịu kéo dài đủ thời gian làm An-san chịu bại trận, một phần như việc bày ra món ăn trước mặt để An-san tự mò đến, vì anh biết rằng tại thời điểm An-san không chịu nổi nữa thì thứ trong phòng ấm nhất hiện tại chính là anh, vâng, anh đánh mà không ra chiêu, anh đảo ngược vị trí người bị hại sang bản thân để che mắt người đời, anh áp dụng đến mức tuyệt vời kế sách của Lượng đại nhân, trong hư có thực trong thực có hư.
Nhưng có vẻ kế sách thâm độc không một sơ hở của anh lại đâu lường trước được việc An-san tuy nhìn bên ngoài gầy gò da bọc xương, nhưng lại là da trâu bọc xương khủng long có thể chịu được cái lạnh của kỉ băng hà. An-san không thấy lạnh mà còn ngủ sâu, kế hoạch đổ vỡ không được theo ý muốn nên Cường-san tức giận không ngủ nữa mà dậy sớm ra ngoài giải khuây, bị tôi bắt gặp lúc anh rời đi, anh nói dối rằng trời không thể ngắm được bình minh để giữ chân tôi ở phòng rồi một mình ra ngoài trút giận bực tức. Mọi chi tiết đều khớp như sự thật hiển nhiên nên tôi vẫn giữ đây là giả thiết đúng đắn cho mọi việc.
6h30 là thời gian dùng buffet, nhưng 6h anh đã quay lại và kéo mọi người trong phòng dậy. Chúng tôi ra ngoài, mặt trời đã lên khá cao và sáng tỏ chói chang, nhóm chúng tôi là những con người đầu tiên trong resort đến với quầy buffet, sớm đến nỗi nhân viên còn chưa bày xong thức ăn. Một lát sau, những thành viên khác trong đoàn cũng đã dần dần kéo đến, Cường-san ăn không ngừng nghỉ, trái ngược với An-san ăn uống vô cùng thanh lịch thì anh tiêu thụ thức ăn như cái máy điện, người ta nói khi buồn khi giận thì chỉ có ăn cho quên sầu chắc hẳn là đúng. Thời điểm đó tôi mới phát hiện anh Cường bị dị ứng bột ngọt, nói đúng hơn là nhạy cảm với bột ngọt vì anh dễ dàng nhận ra món nào có quá nhiều bột ngọt hơn mức tiêu chuẩn. Mọi người dần đông đủ và tranh thủ dùng bữa rồi chuẩn bị đi tham quan tiếp, Như-chan cũng tới nhập bọn với bàn chúng tôi, nhưng chị ăn không nhiều rồi lại bỏ đi lo tiếp việc chính sự, thật đáng ngưỡng mộ (thật ra là do chị ngủ nướng quá nên dùng bữa không kịp).
Mọi người đã tập trung lên xe rồi tham quan “Đồi cát di động” và “Công viên tượng cát”, riêng tôi do việc cá nhân phải nhận cuộc gọi quan trọng từ giáo viên, nên không thể tham gia cùng mọi người. Bốn chàng tài tử nay thiếu đi một thì lại thành ba chàng ngố, nên cả bọn quyết định ở phòng hết, An-Cường-Quang sang rủ Như-chan lập sòng casino ngay tại… giường của tôi, còn tôi thì tranh thủ ra hồ bơi sáng một mình. Bên cạnh hồ là anh Hùng và anh Duy đang tranh giải cờ thủ của năm, tôi không biết trận thư hùng này đã diễn ra bao nhiêu hiệp rồi nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ kết thúc.
Sau khi bơi xong, quay trở về thì cũng đã tan sòng. Tôi nói chuyện với giáo viên đến vừa đúng trưa lúc mọi người tham quan xong đã trở về và để đón những người không đi cho bữa trưa. Trước khi đến nhà hàng, chúng tôi ghé qua một cửa hàng ngọc trai danh tiếng ở Phan Thiết (đến bây giờ cũng đã không nhớ rõ tên vì tôi không vào đó tham quan), chẳng biết ban tổ chức đã có sắp đặt trước hay không mà lại chọn đi đến chỗ này vào đúng ngày này. Một số người ghé vào và tôi biết một khi đã đi thì chắc chắn họ sẽ không trở về nguyên vẹn. Tôi thấy anh Tiến cười bẽn lẽn dẫn chị Ngân xuống xe, nụ cười không tự nhiên và sảng khoái như thường ngày, thật khó nói chính xác rằng miệng anh cười nhưng tâm anh có cười?
Mua sắm xong, chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng “Làng Chài”, bữa ăn không thú vị như tôi đã tưởng tượng, tôi nghĩ như cái tên thì đáng lẽ mọi người sẽ được đưa ra biển và đánh cá, ai đánh được gì sẽ ăn nấy, nhưng nó hóa ra cũng như những nhà hàng thông thường. Như mọi bữa ăn trước nên tôi xin lại skip qua nhanh vì không có nhiều sự kiện nổi bật (thật ra là do tôi tập trung ăn nên không để ý gì cả). Sau khi xong bữa thì cả đoàn quay lại resort, chuẩn bị đạo cụ cho sự kiện tối. Riêng toàn bộ nam thần được tập trung lại để tập luyện tiết mục bất ngờ giành tặng toàn bộ nữ tú tối ấy. Vì đã qua rồi nên không cần giữ bí mật nữa, 2 tiết mục bất ngờ là nhảy tập thể và hát tập thể do anh Trường chỉ đạo.
Sau khi tập xong thì mọi người chuyển sang tiết mục bơi hồ, nghỉ tầm khoảng 30’ thì tôi và “đám còn lại” (An-Cường-Quang) cũng tham gia, có khá nhiều người trong đoàn tập trung xuống hồ bơi hơn hôm trước nhưng do cận quá nặng nên tôi chả nhận ra được ai, ngoại trừ một người mà âm thanh luôn đi trước hình ảnh thì có nhắm mắt cũng biết được vị trí.
Bơi đến lúc đã chập tối, chúng tôi nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị cho sự kiện Gala. Trang phục và đạo cụ được đưa lên xe, đêm được mong chờ nhất chuyến đi là đây, mọi người được đưa đến nhà hàng Hồng Vinh, tại đây sân khấu đã được chuẩn bị sẵn đèn đóm và âm thanh. Lại tiếp tục xin skip qua quá trình ăn và tập trung vào những tiết mục được biểu diễn.
Đầu tiên là tiết mục nhảy do anh Trường chỉ đạo như đã tập lúc trưa vốn là tổ hợp của những động tác thể dục hằng ngày ở công ty. Sau đó là hội ca Lời Yêu Thương để gửi đến toàn bộ nữ giới trong đêm ấy. Front-end được trang hoàng hùng hậu với guitar và giọng chính cầm micro, nhưng chắc chẳng ai để ý back-end thì toàn phải cầm giấy và bè theo, nghệ thuật sắp đặt và thu hút ánh nhìn được áp dụng hiệu quả. Tiếp theo là những lời chia sẻ của ban lãnh đạo nói về ngày 20-10 và những lời gửi gắm, lời chúc đến phái nữ trong ngày hôm nay. Mọi người bắt đầu dùng bữa, đến với giữa bữa ăn thì cuối cùng, 2 MC tám lạng nửa cân đã xuất hiện đánh dấu sự bắt đầu thật sự của đêm Gala.
Sau màn chào hỏi và giới thiệu, tiết mục số 0 đã bắt đầu với sự đóng góp của ban lãnh đạo Việt-Nhật. Cũng là nhảy theo nhạc nhưng tiết mục lại mang một cấu trúc được sắp xếp tăng dần sự kịch tính, càng về sau là càng xuất hiện những tình huống khó đoán hơn khi có sự tham gia của khán giả phía dưới (nhất là lúc chơi trò ném trái cây, kích thước quả được tăng từ nhỏ đến lớn, đến lúc trái thanh long vào tay anh Đức, thay vì điểm đến là chiếc nĩa như bao quả khác thì trạm cuối của nó là sân khấu khi anh thẳng tay ném mạnh xuống đất, tôi thì lại đứng hình nhìn cảnh đó không biết nói gì hơn ngoài tự nhủ: “Còn ăn được mà”). Tiết mục đầu tiên không nằm trong danh sách tranh giải đã khuấy động được không khí đêm Gala.
Ngay sau đó, tiết mục đầu tiên trong danh sách chính thức lên dĩa, team QC với màn trình diễn thời trang kết hợp với nhảy trên nền nhạc Vũ điệu hoang dã với bộ trang phục cũng không kém phần hoang dã gây hiệu ứng tích cực đến khán giả với những màn đánh người di chuyển điêu luyện của anh Thy và anh Tuấn. Tiết mục kết thúc thành công tốt đẹp, chương trình quảng cáo và giao lưu được diễn ra ít phút rồi tiết mục đơn của team QC được bắt đầu – màn song ca của cặp đôi được đồn đại nhiều nhất showbiz tình trong như đã mặt ngoài còn e (trích lời đại thi hào Nguyễn Du và tiểu thi sĩ ToànTM).
Tiết mục bắt đầu với nhịp rải bước đều trên nền nhạc du dương, dáng đi thanh lịch cúi mặt nhìn xuống đất như đang tìm tiền rơi của anh Nhơn kết hợp khói xám từ phía sân khấu tạo hiệu ứng deep nhẹ, micro anh đưa từ từ lên tới miệng định mở lời thì bỗng dừng lại quay ngoắt về phía sân khấu ra hiệu “lỗi lỗi, làm lại” (quả thật là có chút tuột mood). Tiết mục trở lại với màn dạo đầu như trên và lần này đã trơn tru hơn khi cả anh Nhơn – chị Xuyến đã nhập bài thành công. Phải nói anh Nhơn giọng hát bình thường rất hay nhưng khi đứng với chị Xuyến thì lại có chút thua kém (không thể trách được vì theo sinh học giọng nói bình thường của nữ đã có tần số cao hơn nam). Tuy nhiên chị Xuyến đã cố gắng rất tốt những lần cứu nguy khi anh Nhơn không lên được roof top, chị cover những lúc anh Nhơn cần hỗ trợ hoàn toàn không thể hợp lí hơn (chỉ có điều có vẻ chị cover (hỗ trợ) hơi quá nên nhìn như cover (che phủ) luôn anh Nhơn theo nghĩa đen). Đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi, nên nếu anh Nhơn có đọc được đến đây cũng xin hãy nương tay cho em nhỏ tiểu bối chưa suy nghĩ chín chắn.
Sau tiết mục đơn team QC thì team chúng tôi đã bắt đầu di chuyển vào hậu trường chuẩn bị. Trong thời gian chuẩn bị thì team Unity đã bắt đầu trình diễn tiết mục team và đơn (do tôi không được chứng kiến nên xin phép không bình luận). Cuối cùng, tiết mục team App đã lên hình sau màn hóa trang hơi quá tay của cả team kèm bộ trang phục mát mẻ đồng màu áo nhưng khác màu quần, mặt thì loang lổ vết son môi (tôi không biết những thành viên khác thế nào nhưng tôi được anh Nam trang trí cho, khác hẳn lúc tôi nhìn thấy chị của mình nhẹ nhàng lướt trang điểm, anh Nam thì lại cầm son kiểu cầm bút và quệt cho tôi như đang tô màu).
Bước lên tới sân khấu, tôi lặng lẽ nhìn lại phía cánh gà thì nhận ra đã không còn bờ mà về nữa rồi, thôi thì banh xác tại đây vậy. Tôi xin phép không bình tiết mục này vì người ta nói chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt (quả thật lúc đó đầu óc tôi mụ mị rồi, 1’32s dài như 5’ kèm theo hàng trăm tiếng click máy của paparazi). Màn trình diễn kết thúc (không biết có thành công hay không, tôi có nhìn lướt qua một vài khuôn mặt mắt mở to há hốc). Anh Bảo tiếp tục với màn khoe cơ bốc lửa theo nhạc (tôi có bảo anh chuẩn bị sẵn chai castrol cho trơn tru nhưng anh bảo không cần), phần còn lại của team thì đứng 2 bên nhún theo phụ họa và kết thúc bằng một thông điệp vì sức khỏe theo tiêu chuẩn sách vở.
Cuối cùng là tiết mục được đầu tư với dàn nhân lực không mấy kém cạnh team QC hay Unity (vì chỉ có mỗi team App là ít người) thêm là địa hình địa vật trang trí hoành tá tràng dài 9’ đi từ những cung bậc cảm xúc từ buồn thảm đến tươi vui rồi cuối cùng kết thúc gay lọ (từ ngữ chỉ mang tính chất giải trí, không có ý xúc phạm hay kì thị). Tiết mục nhận được sự hưởng ứng nhiều nhất có lẽ là đây, tôi không biết mọi người có hiểu hết được nội dung của tiết mục vì tôi cũng phải xem qua 2 – 3 lần mới nắm được ý nghĩa truyền đạt. Còn về tiết mục đơn còn lại thì lúc đó tôi không còn ở ghế khán giả mà nhận được một nhiệm vụ thiêng liêng từ tổ quốc nên cũng xin không bình luận.
Kết quả chung cuộc với giải team thì team Web đứng nhất và team Unity đứng nhì, với giải đơn thì team App đứng nhất và team QC đứng nhì. Chương trình trao giải văn nghệ kết thúc thì đến phần khen thưởng những nhân viên tiêu biểu trong thời gian vừa qua, những cá nhân cũng như tập thể được khen thưởng đều làm những con người xuất sắc và tài giỏi nhất mà tôi từng gặp. Cuối cùng là chương trình tâm tư thay lời muốn nói của Như-chan đứng dẫn, đây là lúc Như-chan đọc những lời nhắn nhủ của cá nhân với một cá nhân khác hoặc với toàn bộ team của mình, thư ẩn danh có, thư đích danh có, nhưng đều chung một mục đích bày tỏ cảm xúc của mình (trừ câu hỏi anh Lộc cong hay thẳng).
Những dòng tâm tư mà Như-chan đọc lên cho tôi thấy các anh ở đây cũng lãng mạn và giàu xúc cảm chứ không cứng nhắc như coding syntax hay command giao tiếp với server. Riêng bản thân tôi nhớ nhất lúc lá thư được gửi cho team web, nghe mấy dòng đầu mùi mẫn như thế thì các cá nhân trong team đã loại suy ra chắc chắn không phải anh Cường, An-san, Quang, anh Minh, Sếp Tùng (vì chính sếp là người hỏi có phải các anh là người viết, thật ra có thể loại thêm anh Hùng nữa vì lúc đó nhìn mặt anh như chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra, chắc còn không tin được đây là từ một thành viên trong team viết, quả thật là không phải trong team). Như-chan đọc lá thư cảm xúc hơn hết thảy những lá thư trước đó từ giọng điệu đến cách nhấn câu (câu hỏi đáng suy ngẫm là liệu đây là đọc hay là nói), lá thư không ngắn nhưng không có ngắt quãng sai nhịp, mượt mà đến mức tự nhiên hay là đã từng đọc qua trước, đến lúc chúng tôi nghe được sự rung rung trong giọng nói thì mọi người dừng ngay việc đoán mò lại vì lộ đề mất rồi.
Buổi Gala bắt đầu bằng sự sôi động, nhiệt huyết đầy sức trẻ mạnh mẽ, vô tư rồi kết thúc một cách tuyệt đẹp bằng sự lắng đọng và cảm xúc, mọi người như đã nói hết, thể hiện hết những gì bản thân vốn có nhưng cũng giữ lại một chút gì đó sâu lắng bên trong, tôi nghĩ hẳn ai cũng đã cảm nhận được mà không cần dùng dến từ ngữ (và vì đến đây tôi cũng đã tràn vốn từ). Đêm tuyệt vời nhất của chuyến đi tưởng chừng như đã đến hồi kết theo quy trình, nhưng ngờ đâu vì mấy câu nói đùa mà lại xuất hiện thêm tăng hai.
Mặt trận tiếp theo là quán Mr. Crab, được đề xuất bởi anh Thắng hướng dẫn viên, có vẻ trong đêm Gala mọi người tập trung vào những tiết mục văn nghệ mà kìm nén đi bản năng, nên tôi cảm thấy số lượng câu chuyện, lời kể, lời chia sẻ, số người mời bia đi qua tôi cũng phải gấp đôi lúc ở nhà hàng, đến bây giờ có vẻ không còn gì trói buộc nên mọi người đã sẵn sàng banh xác. Bộ tứ siêu phàm thì chỉ nhấp môi tiếp chuyện lịch sự vì còn phải để giành thận mua Iphone X, tôi để ý Như-chan cũng đã uống nhiều hơn, lại còn mang ly đi mời nữa, nhưng lại ít nói hơn hẳn, chị lắng nghe nhiều hơn (không biết là do uống quá nhiều nên không tỉnh táo, hay là do cảm xúc lúc nãy vẫn còn nên không nói nên lời, nhưng tôi thiên về ý kiến đầu tiên hơn vì nhìn mắt chị cũng có vẻ như sắp muốn đi bơi rồi).
The Four Horsemen không uống nhưng ăn rất nhiều, nhiều đến nỗi Cường-san đã vô tình hấp thụ lượng bột ngọt quá mức cho phép. Anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ, lời nói bình thường đã nhảm nhưng bây giờ còn nhảm hơn nữa, câu trước câu sau không liên quan đến nhau mà chẳng có câu nào liên quan đến câu chuyện cả nhóm đang nói, anh vớt đá ra khỏi ly rồi đem đi đập, hết đá trong ly anh kéo cái xô đầy đá tới tưởng chừng châm lại vào ly nhưng thật ra là đem đi đập tiếp. Cường-san chinh chiến ngàn ly chưa say nhưng ngờ đâu anh lại say bột ngọt, lập tức nhận ra được vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, nhưng người say có bao giờ lại nhận mình say, nên để tránh gây kích động mạnh cho anh, tôi không buộc tội anh rằng anh đã say mà lân la tới đập đá cùng anh cho dễ nói chuyện. Thấy có người hưởng ứng, anh đập hăng hơn nữa, nhưng may thay anh đã bắt đầu thấy chán, anh bỏ ghế đi ra ngoài dạo vòng vòng. Sợ rằng có thể anh tưởng đèn ô tô đang chạy là đom đóm rồi nhảy ra bắt nên tôi vội phóng theo anh để sẵn sàng hỗ trợ, anh nói cái gì tôi cũng ừ, anh phán cái chi tôi cũng bảo anh đúng, rồi anh đề xuất đi bộ về. Tất nhiên tôi cũng phải đồng tình theo anh, nhưng để kéo dài thời gian tôi đề nghị rủ thêm người chứ đi một mình thì buồn lắm.
Tôi kéo anh lại bàn, rồi tìm thẳng tới anh Hùng, mong có một sự giúp đỡ từ leader có thể áp chế được anh Cường, nhưng mà hỡi ôi, anh Hùng đã bơi trước cả anh Cường rồi. Tối kiến của Cường-san được Hùng-san chấp thuận như thằn lằn thêm cánh, tôi đã tính toán hoàn toàn sai lầm. Tôi và Quang cũng đã đồng ý đi bộ chung với các anh, chỉ riêng mỗi An-san thì nhất quyết không chịu vì quá xa. Trớ trêu hơn nữa anh đi dụ dỗ anh Bảo (Trần) và bạn gái cùng đi bộ nhưng chẳng hiểu thế nào lại dụ được mỗi bạn gái anh Bảo đi theo còn anh Bảo thì không đi rồi làm 2 người cãi nhau vì không đi chung (Cái quái gì vậy? Anh Cường đã quên đống xôi thịt trên sân khấu khi nãy rồi ư, anh không sợ anh Bảo mang anh ra tập tạ ư, anh Cường khi say thì cái gì cũng dám làm và cái gì cũng làm được, chỉ có mỗi tội là làm không đúng).
Chúng tôi bắt đầu khởi hành với đồng bọn như trên, nhưng đi được một đoạn thì lại xuất hiện thêm 2 người đồng hành là anh Thy và anh Cường (QC), có đôi chút bất ngờ vì hầu như mọi người đều thấy ngại 4km mà ở lại đi xe, tới đây anh Thy mới giật mình sao lại 4km, vì ông chủ quán bảo anh đi chỉ tầm 1km thôi (:facepalm:)… Lừa cũng đã bị lừa rồi bây giờ chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc bước tiếp, chúng ta chung đường tại lúc ấy âu cũng là sự sắp đặt của số phận. Bốn cây số nhưng chúng tôi không hề nhàm chán một phút nào lúc nào cũng có tiếng anh Hùng văng vẳng trên con đường vắng từ đầu đến cuối đường, anh nói không ngừng nghỉ, lượng bia trước đó như xăng xe tiếp năng lượng cho anh tiếp tục nói. Nhưng nhìn anh lại không có vẻ gì là say, hoặc là như người ta thường nói không say vì quá say. Có lẽ nói chuyện là cách để anh giải tỏa hơi cồn, đồng thời anh còn chơi trò đếm thùng rác trên đường có lẽ là để tăng sự tỉnh táo, quả thật sự dày dặn kinh nghiệm đã giúp anh tự chủ trong mọi tình huống.
Chúng tôi bộ hành cũng phải hơn 1h, trái ngược hoàn toàn với dự đoán 21’ – 30’ của anh Cường (anh say quá rồi). Bạn gái anh Bảo cũng chịu chơi không kém khi đi từ giày cao gót sang chân đất. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã về được resort, anh Toàn đang chờ sẵn ở đây để giúp đỡ những người về sau. Chúng tôi chia tay nhau, ai về phòng nấy vì đã quá mệt sau chuyến đi dài. An-san đã về trước từ lâu, đêm nay các anh có vẻ đã mệt nên tôi nghĩ chắc sẽ không có sự kiện gì nổi bật ở phòng bên. Và vẫn lời hẹn ngắm bình minh lên, chúng tôi ko quên dặn nhau để bù lại cho buổi sáng này.
(còn nữa…)